Ô mai thực chất có nguồn gốc từ Trung Quốc, có tên gọi khác là xí muội, chính là quả mơ sau khi điều chế thành một sản phẩm thuốc. Tuy nhiên ô mai chúng ta hay sử dụng lại khác, nó chính là những loại hoa quả được ướp sấy, sơ chế, mang vị thơm ngon và rất dễ ăn.
Từ xa xưa ô mai đã là những thức quà truyền tay rất phổ biến, dần trở thành một nét đẹp truyền thống của Hà Nội và cho đến ngày nay ô mai cũng mãi gắn liền với cái Tết sum họp của người Việt.
Ô mai đã từng là món ăn vặt được yêu thích nhiều năm về trước
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, mỗi khi đi học về thường được mẹ mua thưởng cho một chút ô mai, gói trong túi bóng kính nhỏ xinh với các loại quả khác nhau như mơ, mận, sơ ri, chuối, táo tàu,… Tôi nhớ những thức quà ấy là chính tay bác bán hàng làm nên giờ khi bác không còn bán nữa, tôi không còn tìm lại được hương vị của ngày xưa nữa.
Ngày ấy, khi chưa có nhiều bánh kẹo, thực phẩm ăn vặt và hàng quán như bây giờ, thì những quả ô mai chính là món ngon nhất của một đứa trẻ lúc. Tuổi trẻ của người con gái lúc bấy giờ cũng thường được gọi là tuổi ô mai, hàng ngày áo trắng cắp sách tới trường, nhưng cũng chẳng bao giờ quên giấu một gói nhỏ ô mai để nhấm nháp, trốn thầy trốn cô trong giờ học. Có lẽ cái tuổi thiếu nữ ấy cũng sặc sỡ và đầy vị ngọt, mặn, chua, cay như những viên ô mai vậy.
Ô mai là nỗi niềm nhung nhớ của những người con xa quê
Nếu như là người Hà Nội mà chưa từng nghe nói hay chưa từng thưởng thức cốm hay ô mai thì thật kỳ lạ. Ô mai đã xuất hiện từ rất lâu đời trên miền thủ đô nhộn nhịp, ô mai truyền thống có vị dẻo thơm và những sắc màu rất bắt mắt. Trẻ con thì hay ăn vặt, người lớn thì ăn vui, còn người già thì thưởng trà. Đúng là rất lâu rất lâu trước đây, nhà nào cũng có những hộp ô mai lớn nhỏ, đặc biệt là dùng để tiếp khách tới chơi.
Vào ngày Tết, ô mai được bày biện trên những chiếc khay xoay tròn, đủ màu và đủ thức quả, người ta cũng hay tặng nhau mứt, ô mai như việc thể hiện những tình cảm chân thành và chan chứa nhất. Có lẽ những người con đi xa đều nhớ về Tết Hà Nội như vậy. Tôi có một người bạn đi Nga và lập gia đình đã lâu, mấy năm mới trở về Việt Nam một lần. Mà cứ mỗi lần tết đến đều gọi về, than thở rằng thèm mứt, thèm bánh chưng Việt Nam quá, khi nào về nhất định sẽ mang theo một đống mứt quả đi để ăn dần cho đỡ nhớ quê. Vừa buồn cười, vừa thấy thương vì sao chẳng thèm cao lương mỹ vị gì cho cam, nhưng có lẽ cũng đúng vì khi người ta xa quê sẽ đều nghĩ về những điều giản dị, thân thuộc nhất.
Đến bây giờ, có lẽ người ta cũng ít ăn ô mai hơn, thường chỉ thỉnh thoảng hoặc trong dịp Tết. Tuy nhiên chỉ cần lượn quanh một vòng phố cổ Hà Nội, ô mai truyền thống vẫn còn, thậm chí còn rất nhiều con phố bán những sản phẩm ô mai rất thơm ngon như phố Hàng Đường, Hàng Da,… Ngoài ra để đảm bảo tiện lợi cũng như mặt sức khỏe thì mọi người bây giờ hay lựa chọn các sản phẩm ô mai chế biến sẵn có trong các cửa hàng, siêu thị. Thậm chí còn có cả những nhãn hiệu rất nổi tiếng như ô mai Hồng Lam, ô mai Tiến Thịnh, Hương Mai vừa đảm bảo vị ngon truyền thống vừa đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu như bạn khéo tay và rất yêu thích ô mai, bạn cũng có thể trổ tài làm mứt, làm ô mai để tặng bạn bè người thân mỗi dịp Tết đến xuân về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét